Chậc

Vèo véo veo cái là chỉ còn 2 năm nữa là bốn chục mùa bánh chưng rồi. Eo nghe sao nó to lớn thế. Hồi xưa thấy nó xa xôi lắm mà bây giờ nó sắp tới cũng ko có cảm giác gì. À có, cảm thấy già xấu và yếu đi. Tâm lý nghe bảo càng già càng vững vàng sao mình vẫn kiềm chế kém quá. Kiểu này thuộc kiểu già mà khó tính rùi.

Posted in Chưa phân loại

Tản mạn cuối năm

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm rồi. Thực ra ko phải năm nay ko làm đc gì mà thực ra hơn ba mươi năm nay chưa làm đc gì nên hồn luôn. Mình biết mình lười, ko có hoài bão hay chí lớn gì. Mình cũng không có ước mơ gì quá to lớn hay ngoài tầm tay với chỉ là muốn bình yên an ổn như bao người. Mà cái bình thường của mọi người sao với mình nó lại khó khăn như thế.

Cầu mong sang năm trở đi, sẽ đc như ý hơn.

Giờ đang lo lắng quá, nhưng thôi, có gì cũng phải bước tiếp. Hi vọng trời cao thương xót.

Hope, wish, lucky, happy.

Posted in Chưa phân loại

Viết rv

Từ giờ cố gắng mỗi khi đọc xong 1 truyện viết 1 rv hoặc tóm tắt ngắn để save lại. Ko chả thể nhớ nổi nội dung mất.

Posted in Chưa phân loại

My FOUND

Chắc bạn trẻ nào fan của truyện Tiểu Thư Hậu Đậu (Dear my girls) của Kim Hee Eun sẽ thích câu truyện này vì Kim đã viết Dear My girls dựa theo tiểu thuyết này của Alcott.
p/s: Vậy là Adrian Avery ở trong Dear my girls là do Kim tưởng tượng ra chứ không hề có trong Little Women của Alcott (Mình lại thích Ad nhất mới đau).
http://www.mediafire.com/?zh9mlv2fq6i7f54

BAD GIRLS DON’T DIE – Katie Alender

Mình là dịch vì sở thích. Vì hồi này vô công dỗi nghề. Vì thích thể loại huyền bí. Nói chung thế.

BAD GIRLS DON’T DIE – Katie Alender

 

Giới thiệu:

Khi cô em gái nhỏ Kasey của Alexis trở nên ám ảnh với một con búp bê cổ, Alexis không nghĩ điều đó không có gì. Vì Kasey vốn là một đứa trẻ lạ lung. Một khoảng thời gian sau. Alexis cũng bị coi là kì lạ, bởi những đứa trẻ ở trường học, cả bố mẹ cô và thậm chí ngay cả những người bạn cọc cằn của mình. Mọi thứ thậm chí càng trở nên kì lạ hơn khi ngôi nhà cũ nơi họ sống cũng bắt đầu thay đổi. Nhưng cánh cửa tự mở ra đóng vào, nước sôi dù bếp không bật, và điều hòa không khí chưa hề được cắm điện lại làm cho ngôi nhà trở nên lạnh tới nỗi họ có thể nhìn thấy hơi thở của mình. Kasey cũng đang thay đổi. Đôi mắt vốn màu lam của cô biến thành màu xanh lá, và cô nói bằng một thứ ngôn ngữ cổ, sau đó còn quên mất rất nhiều đoạn thời gian.

Điều đáng lo ngại nhất là một con chip nguy hiểm xuất hiện trên vai của Kasey. Một đứa trẻ dịu dàng yêu thương búp bê thay vào đó là một Kasey mới đầy cáu giận. Alexis là người duy nhất có thể ngăn chặn cô em gái – nhưng nếu cô gái mắt xanh đó thậm chí không thể quay lại là Kasey nữa thì sao?

Vô nghĩa

Tự nhiên mình nhận ra mọi thứ mình làm chưa có cái gì là nên hồn cả.Lại trắng tay chả có cái gì. Bằng cấp mãi chưa xong, già rồi mà chưa đi kiếm tiền. Ngay cả sở thích là Tiếng Anh và Viết truyện thì cũng chả cái gì làm tới nơi tới chốn.

Chán cho 1 kiếp người như mình!